Phòng học vắng tanh chỉ còn một mình Quý Mạc. Cậu liếc nhìn dự báo thời tiết trên điện thoại, nói rằng mưa sẽ kéo dài đến tận tối. Quý Mạc lưỡng lự, không biết có nên nhờ Trần Duệ giúp không.
Chiều nay Trần Duệ không có tiết, giờ chắc đang nghỉ ngơi trong ký túc xá. Từ ký túc đến đây cũng khá xa, trời nắng còn có thể đi xe đạp, nhưng lúc mưa thì chỉ có thể đi bộ sang đưa ô.
Quý Mạc nhìn cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ, lại cúi nhìn mặt đất nơi nhiều chỗ đã bắt đầu đọng nước, cuối cùng vẫn không đành lòng nhắn tin làm phiền Trần Duệ.
Một lúc sau có không ít sinh viên lục tục kéo vào lớp.
Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu, thấy người vào càng lúc càng đông, Quý Mạc bèn thu dọn đồ đạc rời xuống tầng một. Trong sảnh lớn của tòa nhà dạy học, nền đất ướt sũng đầy vệt nước bẩn, gió từ cửa chính thốc vào ào ào, lạnh đến mức khiến Quý Mạc hắt hơi một cái.
Mưa thế này, e là mai sẽ lạnh.
Đúng lúc đó, Trần Duệ nhắn tin cho cậu: [Cậu đang ở đâu đấy? Vừa có người gửi một đống hoa tới ký túc xá, chất đầy ngay trước cửa phòng cậu, cô quản lý ký túc sắp nổi đóa rồi.]
Quý Mạc sững sờ, lập tức gọi điện lại: "Trần Duệ, cậu đang nói gì thế?"
"Chính là Uông Triết đó, cậu ta nhờ mấy người cùng tòa ký túc mang một đống hoa hồng đến, hết đợt này đến đợt khác. Cậu thì lại không có ở phòng, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927538/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.