Trong những ngày sau đó, Quý Mạc gần như không thể bước chân ra khỏi phòng, đến cả cơ hội đi nghe giảng lớp của Cố Viễn Sâm cũng không có. Uông Triết bám riết lấy cậu như kẹo cao su dính chặt, theo đuổi đến mức không biết xấu hổ là gì, đến cả Trần Duệ nhìn cũng thấy khó chịu.
Từ sau chuyện lần trước, Uông Triết vẫn giữ thói quen mỗi ngày tặng một bó hoa hồng. Ban đầu Quý Mạc còn nhờ người đem trả lại, nhưng về sau thì không buồn khách sáo nữa, cứ nhận được là cậu lập tức ném vào thùng rác gần nhất.
Dù người khác có muốn nhận thay, Quý Mạc cũng không đồng ý. Cậu cảm thấy nếu để hoa được đưa đi từ tay mình, thì chẳng khác nào mình đã chấp nhận.
Điều khiến người ta càng thêm chán ghét là Uông Triết từng khoe khoang với Quý Mạc rằng, cậu ta tên là "Uông Triết" chính là vì làm việc gì cũng "kiên trì không bỏ cuộc".
Ban đầu, Quý Mạc còn lễ phép từ chối, nhưng càng về sau, cậu dần dần bị Uông Triết làm phiền đến mức sinh ra tâm lý chán ghét.
Cũng chính vì cái kiểu theo đuổi lỳ lợm đó mà Quý Mạc bị người ta hiểu lầm thành loại con trai "mặt đẹp giả vờ ngoan ngoãn" để câu kéo, dụ dỗ Uông Triết. Kết quả là trong lớp cậu hầu như chẳng thân được với ai, còn những lời đồn sau lưng thì ngày một nhiều.
Lâu dần, để tránh bị hiểu lầm, Quý Mạc cứ hễ thấy Uông Triết là theo phản xạ tránh né. Nhưng tránh mãi cũng đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927539/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.