Phải nói Lục Trạch An là một Omega, nhưng hoàn toàn có thể coi như một Alpha.
Cậu ta khỏe, đẹp trai, đánh nhau giỏi, tính cách thì hoang dã. Từng có rất nhiều đàn em Omega trong trường theo đuổi ráo riết.
Nếu không phải vì Trạch An cao hơn Quý Mạc một chút, và trên người mang mùi hương ngọt ngào như đào mật thì đúng là chẳng ai nhìn ra cậu ta là một Omega thật.
Chỉ thấy cậu ta bế Quý Mạc ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, cúi đầu kiểm tra chỗ băng bó ở chân cậu: "Đụng vào rồi à?"
"Không... không có..." Quý Mạc cũng chẳng hiểu sao mặt mình lại đỏ như vậy, ánh mắt ướt át, lòng rối như tơ khẽ liếc về phía Cố Viễn Sâm, phát hiện anh không hề nhìn mình, cậu lại quay sang nhìn Lục Thu Viễn với ánh mắt cầu cứu.
Kết quả, Lục Thu Viễn đã quay người đi vào bếp, còn tiện thể gọi Cố Viễn Sâm vào theo.
Quý Mạc bỗng thấy mình như bị bỏ rơi, chỉ biết len lén siết chặt tay áo, hàng mi dài nhẹ rung lên. Trong mắt Lục Trạch An thì đúng là kiểu yếu đuối khiến người ta đau lòng. Nếu nói quá lên một chút thì với Lục Trạch An, Quý Mạc chính là kiểu dâu tây ngọt ngào ở nhân gian.
Lục Trạch An không nhịn được buột miệng khen: "Cậu xinh thật đấy, còn thơm nữa." Cậu ta hơi cúi người lại gần hít nhẹ mùi hoa hồng.
Người ta bảo Omega có hương hoa hồng là kiểu tiểu yêu tinh, quyến rũ chết người. Nhưng Lục Trạch An lại không thấy vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927544/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.