Từ sau khi quen biết Quý Mạc, Lục Trạch An lại vô cùng hợp cạ với cậu, thành ra thời gian gần đây cậu ta thường xuyên đến nhà họ Cố.
Bình thường những lúc Quý Mạc không có tiết học thì toàn phải ở nhà một mình, may mà có Lục Trạch An đến chơi nên mới đỡ nhàm chán. Vì thế Lục Thu Viễn cũng yên tâm hơn nhiều.
Chỉ là mỗi lần Cố Viễn Sâm nhìn thấy Lục Trạch An với Quý Mạc ở cạnh nhau, lại chẳng hiểu sao thấy đau đầu. Trước đây anh và Lục Trạch An rất thân thiết, tên này biết không ít chuyện của anh, nếu lỡ nói hết cho Quý Mạc thì...
Cố Viễn Sâm muốn đuổi khách, nhưng Lục Trạch An lại ôm chặt lấy Quý Mạc không buông, còn bày ra vẻ đáng thương sống chết cũng không chịu rời đi.
"Quý Mạc học giỏi như vậy, em nhờ cậu ấy dạy kèm thì sao chứ!" Lục Trạch An ấm ức lôi bài tập của mình ra. "Anh đâu có biết lớp ôn thi lại kia chán cỡ nào, thầy thì chẳng tận tâm chút nào cả!"
"Đó là lý do em trốn học à?" Cố Viễn Sâm đỡ trán. "Vậy thì bảo ba em đổi lớp cho em."
"Không! Em chỉ muốn Quý Mạc dạy kèm cho em thôi! Năm sau em cũng muốn thi vào ngành của cậu ấy!" Lục Trạch An tham vọng không nhỏ, cậu còn muốn vào cùng chuyên ngành với Tiêu Thừa.
Cố Viễn Sâm lập tức đập tan giấc mộng đó: "Ngành đó điểm chuẩn cao nhất, em đừng mơ nữa. Với lại, sao em không đi nhờ Tiêu Thừa dạy?"
"Làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927545/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.