Nói dứt câu, Quý Mạc xoay người bước vào một buồng vệ sinh.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã nghe thấy tiếng cửa bị kẹt lại bởi thứ gì đó. Qua khe hở phía dưới, Quý Mạc nhìn thấy bóng người vội vã rời đi, cậu lập tức đoán ra là ai giở trò.
Ngay giây kế tiếp, Quý Mạc đứng lên nắp bồn cầu, linh hoạt trèo qua khe trống phía trên vách ngăn.
Cậu tiếp đất nhẹ nhàng, động tác uyển chuyển như mèo.
Khi còn ở H quốc, chú Sâm từng dạy cậu một vài kỹ năng tự vệ và thoát hiểm. Hơn nữa, thời còn học cấp hai, cấp ba, Quý Mạc từng nhiều lần bị bạn bè bắt nạt, mỗi lần như vậy, cậu đều phải tự mình xoay xở. Trải qua nhiều lần, cậu cũng thành quen.
Cậu liếc mắt liền thấy trước cửa nhà vệ sinh nữ có đặt một tấm biển cảnh báo "đang dọn dẹp", không cần nói cũng biết là trò của Trương Lộ.
Quả thật, "không thể nhìn mặt mà bắt hình dong" là điều Quý Mạc đã sớm lĩnh hội sâu sắc từ cái ngày đầu tiên cậu bước chân vào nhà họ Quý, nhìn thấy Quý Mộc thật sự.
Kể cả chính cậu, cũng vậy.
Mà Trương Lộ lúc này vẫn chưa biết Quý Mạc đã thoát ra. Cô vừa khe khẽ ngâm nga một giai điệu, vừa soi gương thoa lại son môi. Sau đó cô thong thả bước vào một gian trong nhà vệ sinh đối diện. Nhưng cửa vừa khép lại, Quý Mạc đã theo sát lấy một cây chổi lau sàn chặn ngang cửa buồng.
Tiện tay cậu còn đem tấm biển "đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927553/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.