"Cô không sao chứ ạ?" Quý Mạc nhẹ giọng hỏi han, quan tâm tiến lại gần. "Giáo sư Phó, em và người bạn cũ của cô thực sự giống nhau lắm sao?"
"Cô không sao." Phó Vũ giấu đi nét thất thần, ánh mắt nhìn Quý Mạc trở nên dịu dàng. "Phải, rất giống. Ngũ quan gần như y đúc. Nhưng chúng tôi đã xa cách hơn hai mươi năm rồi, năm đó cô ấy theo vị hôn phu sang H quốc định cư. Giờ chắc là đang sống rất hạnh phúc."
Mỗi lần nhắc đến chuyện này, cô đều mang nét buồn, bởi từ lúc Tuệ Tưu rời đi, chỉ liên lạc được đôi ba lần, rồi hoàn toàn bặt vô âm tín.
"Hôn phu?" Quý Mạc thoáng ngẩn người, như nghe thấy một từ ngữ xa lạ, ánh mắt chợt trở nên âm trầm.
Rõ ràng Tuệ Tưu chỉ là tình nhân thất sủng bị Quý Phong (Quý Mạc đã đổi họ thành Quý) vứt bỏ, sao lại có thể là vị hôn thê? Hay người hôn phu kia vốn không phải là Quý Phong?
Quý Mạc từ nhỏ đã xa mẹ, ngoài cái tin bà đã qua đời chẳng còn biết gì khác.
Đã từng oán trách, từng giận hờn, lại cũng từng vô số lần thương nhớ và yêu sâu đậm người mẹ ấy.
Chỉ nghe Phó Vũ chậm rãi nói: "Phải, là một Alpha rất ưu tú. Nghe nói là do người nhà sắp đặt cho cô ấy. Nhưng vì thân phận đặc thù, cô ấy không tiện kể nhiều với tôi. Cô và Tuệ Tưu cùng lớn lên trong viện phúc lợi, đều từng mong có một mái nhà. Cô ấy thật may mắn, không chỉ tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927554/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.