Chuyện cũ năm xưa, vốn dĩ không nên khơi lại.
Có những lúc, không biết có lẽ lại là một dạng hạnh phúc. Vì vậy, mẹ ruột của Quý Mạc, bà Tuệ Tưu chưa từng nói với cậu những bí mật đã được bà chôn sâu dưới lớp đất, khép lại mãi mãi.
...
Chín năm trước.
Một tháng trước khi Tuệ Tưu tự sát, bà từng hẹn Hàn Sâm khi ấy mới chỉ 25 tuổi đến nhà dùng bữa.
Vẫn là vài món ăn gia đình giản dị mà đậm đà, cùng một chai rượu trắng.
Năm tám tuổi, Tuệ Tưu mất cha mẹ nuôi trong một vụ tai nạn, từ đó lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Mười tám tuổi, bà bắt đầu tự lập, bươn chải mưu sinh, và cũng từ đó rèn được một tay nghề nấu ăn tuyệt vời. Trong mắt Hàn Sâm, Tuệ Tưu luôn là người phụ nữ có thể khiến những ngày tháng nghèo khổ trở nên có vị, có hồn.
Hôm đó, chính bà là người chủ động rót đầy chén rượu mời anh, nhẹ nhàng cảm ơn vì những năm tháng anh đã âm thầm chăm sóc hai mẹ con.
Dưới ánh đèn ấm áp, Hàn Sâm uống rượu, đối diện người phụ nữ dịu dàng như nước trước mắt, trong lòng không khỏi dậy lên nỗi khao khát. Anh thích Tuệ Tưu, từ năm mười lăm tuổi gặp bà lần đầu đã đem lòng say mê. Nhưng Hàn Sâm chỉ là một đứa con trai nghèo, một kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Những gì anh có thể làm, chỉ là thỉnh thoảng đến thăm nom, giúp đỡ cuộc sống mẹ con họ, ngoài ra chẳng có gì hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927563/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.