Cố Viễn Sâm thuê một phòng tại khách sạn gần bệnh viện, thỉnh thoảng mới về đó rửa mặt thay đồ, còn hầu hết thời gian đều ở lại viện trông chừng Quý Mạc.
Hai người không nói chuyện quá nhiều, thường là Quý Mạc cố gắng tìm chủ đề bắt chuyện. Giờ đây, Cố Viễn Sâm cũng không còn cố tình lạnh nhạt với cậu nữa. Mỗi khi Quý Mạc hỏi gì, anh đều trả lời, thi thoảng còn chủ động nói chuyện trước.
Trong thời gian này, Từ Phong cũng gọi điện cho Quý Mạc, líu ríu nói không ngừng, lúc nào cũng thân thiết như thể đã quen lâu.
Quý Mạc bị mấy câu đùa của Từ Phong chọc cười, đến nỗi kéo căng vết thương khiến cậu đau điếng, cuối cùng bị Cố Viễn Sâm giành lấy điện thoại thẳng tay cúp máy.
Còn Trần Duệ thì lo lắng không kém, biết Quý Mạc bị thương liền nhắn tin hỏi thăm đều đặn như cơm ba bữa một ngày. Cả Lục Trạch An cũng định ngay trong ngày chạy xe đến bệnh viện thăm Quý Mạc, may mà bị Cố Viễn Sâm ngăn lại.
"Nếu em còn trốn học nữa, chú Thần sẽ nhốt em lại đấy, cứ thử xem."
Một câu hù dọa đủ để Lục Trạch An lập tức cúp máy, sau đó đáng thương gửi tin nhắn cho Quý Mạc: [Anh Viễn Sâm đúng là ác quỷ!]
Quý Mạc vội trả lời: [Cố lên, thi tốt nhé!]
Lục Trạch An "chậc chậc": [Lòng em giờ nghiêng hết về phía anh ấy rồi!]
Quý Mạc mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, sau đó đặt nó xuống, trong lòng thầm cảm thán: Có bạn bè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927562/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.