Trong phòng, hơi thở của Quý Mộc trở nên dồn dập, thậm chí cậu còn sinh ra ảo giác tựa như xung quanh đều là vách đá cheo leo, chỉ cần hơi nhúc nhích một chút thôi sẽ rơi xuống tan xương nát thịt.
Cái chết trói chặt lấy cậu, nhưng lại chậm chạp không chịu mang cậu đi xuống địa ngục.
Nước mắt cậu thấm ướt cả gối, giọng nói yếu ớt vang lên: "Tại sao? Tại sao không để con chết đi? Ba không cho con chết, là để chiết xuất chút pheromone còn sót lại trong người con, dọn đường cho cái thứ ti tiện đó. Nhưng mẹ thì sao, mẹ thì tại sao chứ?"
Thà nhìn con sống không bằng chết, cũng không chịu để con được giải thoát?
Viên Lập Mân mím chặt đôi môi trắng bệch, không nói một lời.
Thấy vậy, Quý Mộc chuyển sang van xin.
"Mẹ ơi, con biết con sai rồi, con không nên làm những chuyện đó. Xin hãy cứu con, mẹ cứu con được không?" Cậu khóc lóc cầu khẩn: "Sau này con sẽ ngoan, các người bảo con làm gì, con cũng sẽ làm hết."
Viên Lập Mân run rẩy đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, giọng khẽ đến mức như sắp tan biến: "Cố gắng chịu thêm một chút, được không?"
Nghe đến đây, Quý Mộc tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Cậu và Viên Lập Mân đã rất lâu không gặp nhau, lần khó khăn lắm mới được gặp lại, thế mà lại nhận được câu trả lời tàn nhẫn đến vậy.
"Tiểu Mộc, chúng ta đợi thêm một chút." Viên Lập Mân siết chặt răng: "Nó sẽ không thành công đâu. Cố Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927568/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.