Nhà họ Lục không có nhiều họ hàng thân thích thường xuyên qua lại, nhưng dịp Tết vẫn có không ít người đến chúc năm mới. Chỉ là do Cố Kiềm Minh không có mặt trong nhà, nên Lục Thu Viễn chỉ tiếp đãi một vài người quen thân.
Còn Quý Mạc vì không phải người nhà họ Cố, nên trong những thời điểm như thế này, việc xuất hiện sẽ hơi bất tiện. Vậy nên hầu hết những lúc như vậy cậu đều tránh trong phòng ngủ, yên tĩnh đọc sách.
Kỳ nghỉ đông trôi qua chậm rãi và nhàn nhã, sách trong thư phòng nhà họ Cố gần như đã bị Quý Mạc đọc hết.
Từ nhỏ cậu đã rất thích đọc sách, thành tích học tập cũng tốt. Trước đây mỗi lần được nghỉ dài ở trường, nếu không đến hiệu sách ngồi cả ngày, thì ở nhà cũng chỉ bị Viên Lập Mân lạnh lùng châm chọc. So với chịu đựng điều đó, ra ngoài vẫn dễ thở hơn.
Căn gác mà cậu từng sống có thể nhìn thấy toàn bộ khu vườn biệt thự. Nhà kính đẹp đẽ, từng khóm hoa hồng nở rộ, và cả Quý Mộc như một chàng hoàng tử đứng giữa khu vườn ấy.
Tất cả những điều tươi đẹp đó đều quay lưng lại với cậu.
Cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại có thể ở trong một căn phòng ấm áp như thế này ở nhà họ Cố, có thể thỏa thích lật giở bất cứ quyển sách nào mà mình muốn đọc mà không cần dè dặt.
Giống như đang mơ vậy.
Hôm nay Cố Viễn Sâm đi dự tiệc sinh nhật một người bạn học,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927569/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.