Sao Quý Mạc lại có thể không thích cho được chứ?
Cậu thích đến chết đi được, vậy mà lại không dám thừa nhận. Quý Mạc ngồi thẳng lưng một cách căng thẳng, cả tiết học đều mất hồn, chẳng nghe vào được gì. Tờ giấy nhỏ ấy bị cậu siết chặt trong lòng bàn tay, đến mức mực chữ cũng bị cảm xúc nóng bỏng làm nhòe, cuối cùng cậu lén lút nhét nó vào túi áo mình.
Thấy cậu không đáp lại, Cố Viễn Sâm lại viết thêm một mảnh giấy khác: Trưa nay ăn cùng nhau nhé?]
Quý Mạc khựng người, quay đầu lại nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng chan chứa ý cười đang nhìn mình. Cậu chưa từng được Cố Viễn Sâm nhìn bằng ánh mắt như vậy, ôn hòa, dịu nhẹ, mang theo chút tình ý mơ hồ đến mức khiến người ta hoài nghi. Cậu không kìm được mà nhắm mắt lại rồi mở ra, trái tim như con nai nhỏ va đập trong lồng ngực, sắp sửa thoát khỏi lồng ngực mà nhảy ra ngoài.
Cậu vội vã viết lên mặt sau tờ giấy: [Muốn.]
Chỉ một chữ thôi mà Quý Mạc viết đến xiêu vẹo méo mó, có thể thấy được trong lòng cậu lúc này hoảng loạn tới mức nào.
Cố Viễn Sâm bật cười, cẩn thận cất mảnh giấy đi, giống như cách Quý Mạc vừa làm, nhẹ nhàng nhét nó vào túi áo. Hành động nhỏ này không lọt qua được ánh mắt Quý Mạc, khiến cậu đỏ bừng cả mặt, gần như bốc cháy.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Cố Viễn Sâm cũng không vội, chỉ lặng lẽ chờ Quý Mạc thu dọn đồ đạc. Trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927576/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.