12 giờ 15 nửa đêm, Quý Mạc khép mắt chìm vào giấc ngủ.
Cố Viễn Sâm để lại một ngọn đèn ngủ ở đầu giường. Trong ánh sáng dịu nhẹ mờ mờ, hàng mi của Quý Mạc khẽ run. Cậu ngủ rất nông, khẽ thở ra một hơi, vô thức ôm lấy góc chăn, ghì sát vào lòng, như thể hành động ấy có thể gom hết hương trà đắng pheromone còn vương lại trên đó vào trong lồng ngực, khiến cậu thấy yên tâm đến lạ thường.
Cố Viễn Sâm ban đầu đang xem tài liệu, nhưng trong tiếng thở đều đặn nhỏ xíu của Quý Mạc, anh bất giác bước đến cạnh giường.
Tư thế ngủ yên ổn của Quý Mạc khiến anh nhớ lại chàng thiếu niên ngồi bên cây đàn piano trong khu vườn nhà họ Quý năm nào.
Không biết năm tháng đã làm cách nào lại có thể biến một cậu thiếu gia từng mảnh mai, nhạy cảm đến thế thành dáng vẻ hiện tại. Hoặc có lẽ, trong suốt những năm bọn họ viết thư cho nhau, Quý Mạc đã dần thay đổi.
Thay đổi thành hình bóng người anh thương.
Cố Viễn Sâm cúi xuống gần hơn, không biết nghĩ điều gì, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má Quý Mạc một cách dè dặt.
"Ưm." Quý Mạc bất ngờ phát ra một tiếng mơ màng trong mộng, ngắn ngủi và non nớt.
Cố Viễn Sâm vội vàng thu tay lại, đầu ngón tay nóng bừng. Anh bỗng nhớ ra trước đây trong email Quý Mạc từng nói giấc ngủ của cậu rất mỏng manh.
Nhắc đến những bức thư ấy, kể từ lần bị Quý Mạc lạnh lùng từ chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927575/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.