"Chỉ cần hôn mấy cái là hết khóc rồi à?" Cố Viễn Sâm bật cười.
"Không phải đâu mà." Quý Mạc vùi mặt vào hương trà đắng trên người anh, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng, cậu bị Cố Viễn Sâm bế lên ngồi luôn lên đùi anh. Quý Mạc giật mình, trước giờ cậu chưa từng thân mật đến mức này với anh. Cậu vui sướng nép vào lòng Cố Viễn Sâm, chóp mũi cọ nhẹ vào người anh dè dặt hỏi: "Học trưởng, em... em muốn thêm một chút pheromone an ủi nữa, được không?"
Cố Viễn Sâm chẳng do dự gì, lập tức giải phóng thêm pheromone, mùi trà đắng dịu dàng lan tỏa khắp trong xe. Quý Mạc chìm đắm trong hương thơm ấy, cả người như tan ra, mềm nhũn như nước xuân.
Cậu là Omega của Cố Viễn Sâm, và Cố Viễn Sâm là Alpha của cậu.
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Quý Mạc. Cậu bám víu lấy anh, khẽ hỏi: "Học trưởng, sau này em có thể nói với người khác là chúng ta đang quen nhau không? Sau này chúng ta còn sẽ kết hôn nữa."
Cố Viễn Sâm hơi khựng lại một chút.
Nước mắt Quý Mạc lại rơi xuống: "Không được sao? Nhưng... nhưng vừa nãy chắc chắn mọi người đều biết rồi."
"Không phải là không được." Cố Viễn Sâm xoa lưng cậu, dịu giọng đáp: "Chỉ là em có nói với người khác hay không, hình như cũng chẳng quan trọng nữa."
Dù sao thì màn kịch ở căn-tin khi nãy đã xem như công khai rồi, mọi người đều biết bọn họ là gì của nhau. Cố Viễn Sâm cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927580/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.