Quý Mạc không quay lại tòa giảng đường mà về thẳng ký túc xá, cất bức ảnh vào trong vali và khóa lại. Ban đầu cậu định mang theo bên người làm kỷ niệm, nhưng suýt nữa lại xảy ra chuyện, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên cất kỹ thì hơn.
Cậu ngồi lại trong phòng một lúc, đến khi thấy thời gian vừa vặn mới ra ngoài, định quay lại sân bóng.
Không ngờ, ngay trên con đường nhỏ gần cửa ký túc xá, cậu lại bắt gặp Trần Duệ. Nhưng Trần Duệ đang quay lưng lại nên không phát hiện ra cậu. Đối diện Trần Duệ là một người phụ nữ trung niên sắc mặt tiều tụy, đường nét khuôn mặt có nét giống cậu ta, rất có thể là mẹ Trần Duệ.
Quý Mạc chần chừ, không biết có nên tiến lại chào hỏi hay không, vì dường như mẹ Trần Duệ đang rất sốt ruột, nói gì đó với cậu ta.
Đại khái là những câu như: "Con không thể mặc kệ ba con được", "Con muốn dồn mẹ vào chỗ chết à?", "Rốt cuộc con có tiền không?!"
......
Quý Mạc không cố ý nghe lén, nhưng rõ ràng Trần Duệ đang gặp chuyện.
Chỉ thấy cậu ta lấy ra một xấp tiền lẻ trong túi, dúi cả vào tay mẹ mình. Đây là số tiền mà cậu ta tích góp từng chút một bằng cách làm chân chạy việc, học hộ cho người ta.
Giọng Trần Duệ cứng nhắc: "Tiền công dịp Tết con dùng để đóng học phí rồi. Nếu mẹ thật sự muốn chấm dứt cuộc sống thế này, thì phải để con giữ lại tiền mà học đại học. Con cực khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927581/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.