Thời gian bắt đầu trôi chậm lại, Quý Mạc dần dần làm quen với sự yên tĩnh của nhà họ Quý.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc an bình ấy, Quý Mộc người đã hôn mê hơn một tháng trong bệnh viện cuối cùng cũng tỉnh lại.
Quý Mạc tất nhiên không thể đến thăm cậu ta. Cậu chỉ nghe người giúp việc được cử đi theo kể lại rằng, sau khi biết tuyến thể của mình bị hủy, Quý Mộc đã khóc lóc om sòm một trận. Viên Lập Mân luôn túc trực bên cạnh, ngoài y tá và bác sĩ, bà ta không cho bất kỳ ai đến gần Quý Mộc.
Quý Phong đã nhiều ngày không trở về, Quý Mạc biết ông ta đã đến chỗ Trương Duyên. So với Viên Lập Mân đang dần già yếu, Quý Phong càng ưa thích thân thể trẻ trung của Trương Duyên. Cho dù Trương Duyên chỉ là một Beta không có pheromone.
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, nhưng sự yên ả nơi nhà họ Quý chẳng thể kéo dài lâu.
Người giúp việc vẫn thường quan tâm đến Quý Mạc bị Viên Lập Mân lấy cớ ăn trộm mà đuổi đi, còn con trai của bà ấy Trạch Đạt thì gặp tai nạn giao thông trên đường đi học về, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện, sống chết chưa rõ.
Tất cả đều quá đột ngột, như thể chỉ trong một ngày mà mọi chuyện đều ập đến.
Khi Quý Mạc còn chưa kịp thoát khỏi nỗi bi thương, thì vào một ngày mưa âm u, cậu bị người ta kéo đến trước mặt Quý Phong và ăn một cái bạt tai thật mạnh.
Cậu hoảng hốt co người lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927584/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.