Khi Quý Mạc tỉnh lại lần nữa thì đã là một ngày sau. Cậu đang nằm trong phòng khách của biệt thự. Quý Phong không đưa cậu đến bệnh viện mà gọi bác sĩ đến tận nhà khám bệnh và truyền dịch cho cậu.
Có lẽ vì sợ cậu giở trò, nhân cơ hội đó bỏ trốn.
Tóm lại, Quý Phong đã cắt cử hai người canh trước cửa phòng cậu, không cho Viên Lập Mân lại gần.
Sau khi tỉnh lại, Quý Mạc được người hầu đỡ ăn chút cháo nóng, chưa đầy một tiếng sau cậu bị đưa ra sân sau.
Hôm qua trời còn mưa rả rích, vậy mà hôm nay trời đã nắng hửng. Thời tiết không đến mức oi ả, bầu trời xanh ngắt một cách lạ thường. Quý Phong đang ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ, nhấm nháp một tách trà. Không xa chỗ đó là căn phòng kính mà Quý Mạc từng quen thuộc, nơi đặt cây đàn piano thứ hai của Quý Mộc.
Ánh sáng rọi xuống, bao quanh là những đóa hồng đang nở rộ, đẹp đến ngạt thở.
Đáng tiếc là, đã rất lâu rồi Quý Mộc không còn chơi bản nhạc nào nữa.
Quý Phong đặt tách trà xuống, ánh mắt dừng lại nơi tròng mắt màu hổ phách của Quý Mạc, không khỏi cất lời: "Hôm nay ta mới nhận ra, mắt con rất giống mắt mẹ con."
Quý Mạc không đáp lời. Cậu không muốn nghe bất kỳ câu nào từ miệng Quý Phong nhắc đến Tuệ Tưu, càng chưa bao giờ xem người đàn ông trước mặt là cha ruột của mình.
Thấy cậu lạnh nhạt, Quý Phong cũng không vòng vo: "Nói đi."
Ý ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927585/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.