Quý Mạc hơi trầm ngâm: "Tôi có thể gặp anh ta một lần được không?"
Cậu muốn gặp kẻ đã khơi mào mọi chuyện, kẻ ngốc nghếch đã hủy hoại tất cả sự yên bình.
Bác sĩ nhíu mày, rõ ràng không muốn đồng ý: "Tổng giám đốc Quý không cho ai gặp cậu ta. Hơn nữa tình trạng cậu ta rất tệ, đã tự sát nhiều lần rồi." Nói đến đây, bác sĩ thở dài mệt mỏi: "Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ cố nghĩ cách để chiết xuất đủ lượng pheromone hoa hồng cho cậu dùng trong mấy chục năm. Đến lúc đó..."
Ông ta không nói hết câu.
Quý Mạc hiểu rõ ý ông muốn nói. Đến lúc đó, Quý Mộc sống hay chết, tuyến thể tàn tạ kia còn có thể tiết ra pheromone hay không thì chẳng còn liên quan gì đến tôi hay ông nữa.
"Nhưng ngày mai tôi phải rời đi rồi. Tôi vẫn muốn gặp anh ta một lần."
Quý Mạc kiên định đến lạ.
Qua một năm tiếp xúc, bác sĩ cũng hiểu được phần nào mối quan hệ phức tạp trong nhà họ Quý. Ông có chút thiên vị Quý Mạc, người Omega này bên ngoài thì dịu dàng, nhưng tâm tính lại cứng rắn đến lạnh lùng. Bác sĩ bất đắc dĩ nói: "Cậu rất thông minh, nhưng việc này hoàn toàn không cần thiết."
Quý Mạc cúi đầu, giả vờ như đang lắng nghe dặn dò, nhưng trong lòng lại thầm vui sướng. Một khi cậu đã lấy được pheromone thì Quý Mộc sẽ không bao giờ có cơ hội lấy lại được nữa.
Chỉ nghe cậu khẽ nói: "Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gặp cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927586/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.