Một tháng sau, bước vào giữa mùa hè nóng như đổ lửa.
Trần Duệ xách theo một túi đồ đứng trong một con hẻm nhỏ. Cậu đưa tay gõ cửa, bên trong rất lâu không có động tĩnh. Trần Duệ không nản, tiếp tục gõ hai cái lên cánh cửa sắt đã cũ kỹ. Cậu ghé sát lại, khẽ gọi: "Là tôi, Trần Duệ đây."
Khung cửa hai bên loang lổ vết gỉ sét, lúc cánh cửa mở ra theo thường lệ lại vang lên một tiếng "kẹt" nặng nề.
Trong không gian chật hẹp và u ám, Quý Mạc với khuôn mặt tái nhợt yếu ớt khẽ nhếch môi nhìn Trần Duệ: "Trần Duệ, sao cậu lại tới đây?"
"Không yên tâm về cậu chứ sao! Cái chỗ thực tập chết tiệt của mình một tháng chỉ được nghỉ đúng một ngày. Mình tranh thủ rảnh rỗi liền tới xem cậu thế nào. Gần đây cậu có ăn uống đàng hoàng không? Sao trông gầy hẳn đi vậy?" Trần Duệ cố chen vào bên trong, đặt túi đồ ăn lên bàn, hầu như toàn là đồ ăn mang theo.
Cậu bật đèn lên, liền thấy rõ băng gạc trên cổ Quý Mạc, trong lòng không khỏi tê rần: "Vết thương còn đau không?"
Quý Mạc ngồi ở mép giường, lắc đầu. Tình trạng tinh thần của cậu rất tệ, sức khỏe cũng vậy, thậm chí không còn sức để nói.
Một tháng trước, để không bị nhà họ Quý tìm ra, cậu đã nhờ người duy nhất cậu còn liên lạc được ở C quốc Trần Duệ.
May mắn là gia đình Trần Duệ vốn hay trốn nợ, giỏi nhất là tìm chỗ lánh thân. Cậu giúp Quý Mạc tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927598/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.