"Muốn uống chút nước không?" Lục Thu Viễn nhẹ giọng hỏi, rất mực ân cần.
Quý Mạc khẽ ngẩn ra, cứ ngỡ mình vẫn chưa tỉnh hẳn. Cậu đã phạm lỗi lớn như vậy, sao Lục Thu Viễn còn có thể dịu giọng với anh thế này?
Cậu lồm cồm ngồi dậy, có chút chậm chạp nhận lấy ly nước ấm mà Lục Thu Viễn đưa, nhấp một ngụm nhỏ.
"Gặp ác mộng à?" Lục Thu Viễn thấy sắc mặt cậu mơ hồ thất thần, liền giơ tay đặt lên trán cậu, xác nhận không bị sốt mới tạm yên tâm.
Quý Mạc khẽ lắc đầu: "Cháu không nhớ rõ nữa."
Vừa dứt lời, cậu mới ý thức được đây không phải là mơ.
Quý Mạc ngẩng lên nhìn Lục Thu Viễn, trong mắt toàn là mông lung: "Chú Lục."
"Ngủ mơ đến mơ hồ rồi à?" Lục Thu Viễn dịu dàng cười, giọng nói mang theo ý cưng chiều không che giấu. Nhìn dáng vẻ mềm nhũn như mèo con của Quý Mạc lúc mới tỉnh dậy, ôgn thật chẳng có nổi chút giận nào. Ba năm sống chung, trong lòng Lục Thu Viễn, Quý Mạc đã chẳng khác gì đứa con thứ hai của mình.
Muốn thật sự lạnh nhạt với cậu, cũng chẳng dễ dàng gì. Chỉ là nghĩ đến những rắc rối từ nhà họ Quý, Lục Thu Viễn lại thấy phiền muộn trong lòng.
Quý Mạc hoàn toàn tỉnh táo rồi, lập tức trở nên dè dặt, hai tay cẩn thận ôm lấy chiếc ly: "Xin lỗi, ban nãy cháu ngủ quên. Chú đến tìm cháu có chuyện gì ạ?"
Lục Thu Viễn vẫn ôn hòa như thường: "Dì Trương nói sức khỏe của chau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927606/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.