May mà kế hoạch của Quý Mộc thất bại, hắn đã đánh mất thứ có thể dùng để uy h**p Quý Mạc. Nếu không, Quý Mạc có lẽ đã vì sự đe dọa ấy mà buộc phải từ bỏ việc học, bị Quý Phong đưa đến một nơi giam cầm khác.
Cố Viễn Sâm gần như không thể tin được những gì mình vừa nghe. Hắn bật thốt: "Quý Phong là cha ruột của em." Nhưng nghĩ kỹ lại, đến cả Quý Mộc mà ông ta cũng có thể hủy hoại, thì với một đứa con ngoài giá thú như Quý Mạc, ông ta lại càng chẳng thèm bận tâm.
Quý Mạc dường như cũng nghĩ đến điều đó, nên cười khẽ, cố tỏ ra nhẹ nhàng: "Không có mấy ai thật sự thích một đứa con riêng."
Trong lòng cậu hiểu rất rõ, giống như việc Cố Viễn Sâm không thích đứa bé trong bụng cậu, thì Quý Phong cũng chưa từng yêu thương cậu, chưa từng.
Một đứa trẻ được sinh ra ngoài hôn nhân, vĩnh viễn không thể bước vào một mái nhà ấm áp.
Trong suốt quá trình trưởng thành, hai chữ "con riêng" với Quý Mạc chẳng khác nào một dấu ấn của sự ô nhục. Vì nó, cậu từng chịu biết bao khinh miệt, từng cúi đầu không biết bao lần.
Cậu đã từng nghĩ rằng Cố Viễn Sâm sẽ hiểu. Nhưng hôm nay mới biết, Cố Viễn Sâm mãi mãi là người đứng bên ngoài, không thể cảm thông.
Quý Mạc không trách Cố Viễn Sâm. Là cậu quá tham lam, quá si tình, đem bao năm khát vọng gửi gắm lên một người chỉ gặp mặt đôi lần. Là cậu... quá ngốc.
Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927605/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.