Quý Mạc dùng giọng cầu xin, cậu siết chặt lấy chiếc áo ngủ của mình, khiến các đốt ngón tay trắng bệch.
Cố Viễn Sâm một bước cũng không thể tiến lại gần, chỉ có thể liên tục giải phóng một lượng lớn pheromone an ủi cho cậu. Bằng không, với trạng thái như hiện tại, Quý Mạc rất dễ xảy ra chuyện.
Ánh mắt Quý Mạc né tránh, hoàn toàn không có chút tự tin nào: "Chú Sâm từng hứa sẽ đưa em đi. Em sẽ biến mất khỏi trước mặt anh, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa!" Đôi mắt cậu dần trở nên trống rỗng, cuối cùng cúi đầu nói: "Xin anh hãy để đứa trẻ theo em, nó ở lại nhà họ Cố cũng chỉ là một đứa con riêng. Em không muốn con em cũng giống như em, em không muốn."
Cố Viễn Sâm lúc này mới chậm rãi nhận ra mình từng phạm phải một sai lầm nghiêm trọng đến nhường nào: "Quý Mạc, chuyện anh nói đứa con riêng đó thật sự là lời lỡ miệng. Xin em cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh cho em thấy, nhất định sẽ chứng minh cho em thấy!"
"Tại sao?"
"Vì anh thích em, anh yêu em, nhưng đến hôm nay anh mới thực sự nhận ra điều đó. Anh không thể sống thiếu em, không vì bất kỳ lý do nào khác, người anh thích chính là em. Người gửi mail năm ấy là em, người đang đứng trước mặt anh bây giờ cũng là em!" Cố Viễn Sâm không ngừng tha thiết bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng anh lại chẳng hay rằng Quý Mạc đã lui đến không còn đường lui nữa rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927612/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.