Trong phòng ngủ, Quý Mạc quả thật đã tỉnh lại. Đêm qua cậu được bao bọc trong một lượng lớn pheromone xoa dịu, nên giấc ngủ ấy vô cùng yên ổn, không mộng mị. Thế nhưng khi tỉnh dậy, hương pheromone ấy đã tan biến không còn chút dấu vết, khiến cậu không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Con người là như vậy, một khi đã từng có được, thì rất khó chấp nhận việc mất đi. Mỗi lần bị tước đoạt đều là một lần đau đớn.
Vốn dĩ Quý Mạc định ngồi ngoài phòng khách một lúc, nhưng trong không khí chẳng còn chút dấu pheromone nào, ngược lại trên chăn gối của mình vẫn lưu lại một chút nhàn nhạt. Thế là cậu lại lặng lẽ quay về phòng chui trở lại vào chăn.
Bụng bốn tháng dù chưa quá lớn nhưng cũng đủ để thấy rõ. Quý Mạc không dám chạm vào, cảm giác làm ba lần đầu đến vừa mạnh mẽ vừa xa lạ.
Ngoài cửa vang lên giọng của Cố Viễn Sâm: "Quý Mạc, em có muốn ăn táo không?" Hắn gõ hai cái lên cửa, không có sự cho phép của cậu cũng không dám bước vào.
Quý Mạc sững người giây lát rồi đáp: "Em ăn không vô."
Chỉ cần nghĩ đến những gì xảy ra tối qua khi ở cạnh Cố Viễn Sâm, cậu liền sinh ra kháng cự vô cớ.
Cố Viễn Sâm không cam lòng rời đi, mặt dày ở lì ngoài cửa: "Vậy anh có thể vào được không?"
Đây là biệt thự của Cố Viễn Sâm, nói theo lý thì Quý Mạc chẳng có cớ gì để từ chối. Cậu cũng sợ thái độ của mình khiến Cố Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927613/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.