Lúc sắp ra khỏi cửa, Lục Thu Viễn nhận được cuộc gọi từ thư ký Thịnh, người luôn theo sát Cố Kiềm Minh.
Cố Kiềm Minh phải nhập viện.
Chỉ một tiếng trước, ông bất ngờ ngất xỉu ngay tại văn phòng mà không có dấu hiệu báo trước nào. Thư ký Thịnh đã gọi xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện, ổn định mọi chuyện xong xuôi mới vội vàng gọi báo cho Lục Thu Viễn.
Nếu như Cố Kiềm Minh còn tỉnh, ông nhất định sẽ không cho phép thư ký Thịnh gọi cho Lục Thu Viễn. Giữa họ luôn là như thế, không thân thiết, không làm phiền nhau, giống như những cộng sự trong một cuộc hôn nhân, quá xa cách và lạnh nhạt.
Buổi trà chiều vừa lên kế hoạch đã bị cắt ngang. Lục Thu Viễn cúp máy, chỉ nói ngắn gọn vài câu giải thích với Cố Viễn Sâm và Quý Mạc, giọng bình thản nhưng sắc mặt lại lộ rõ vẻ bối rối.
Ông khoác áo, hấp tấp chụp lấy chìa khóa xe trên bàn: "Có lẽ ông ấy chỉ do làm việc quá sức thôi. Viễn Sâm, con... con ở lại với Tiểu Mạc, để ba đi trước xem sao."
"Ba!" Cố Viễn Sâm gọi ông lại. "Con cũng đi."
Quý Mạc trấn an Lục Thu Viễn: "Cháu không sao đâu chú Lục, chú mau đi đi."
"Trà chiều để lần sau đi vậy." Lục Thu Viễn áy náy nói, không đứng yên nổi một giây, gần như chạy vội ra gara lái xe. Nhưng Cố Viễn Sâm không yên tâm để ông trong tình trạng như thế tự mình lái xe, bèn lấy chìa khóa rồi mời Lục Thu Viễn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927616/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.