Hàn Sâm rời khỏi biệt thự nhà họ Cố vào khoảng ba giờ chiều, chính Cố Viễn Sâm đích thân lái xe đưa ông ra sân bay.
Hàn Sâm không từ chối, lên xe thẳng thừng: "Lời Tiểu Mạc vừa nói, cậu ở ngoài nghe rất rõ đúng không?"
"..."
"Nghe lén không phải là thói quen tốt."
"Chú Hàn, tôi chỉ đứng canh ngoài cửa thư phòng thôi. Là do cách âm của biệt thự này không được tốt lắm." Cố Viễn Sâm suýt nữa thì quên thắt dây an toàn, ho nhẹ một tiếng, trông có chút lúng túng. Anh lo hôm nay Hàn Sâm sẽ thuyết phục Quý Mạc rời đi, nên mới hành xử có phần thất lễ, còn bị Lục Thu Viễn nghi ngờ.
Hàn Sâm ngồi ghế phụ, cũng không tiếp tục châm chọc anh: "Tôi sẽ thường xuyên đến thăm."
"Vâng."
"Chuyện của Quý Mộc, tôi sẽ làm theo ý Tiểu Mạc."
Cố Viễn Sâm đánh tay lái, đưa xe ra khỏi gara. Cảnh vật ngoài cửa sổ lùi nhanh về phía sau. Một lúc sau, anh mới lên tiếng: "Vâng."
Sắp đến sân bay, Hàn Sâm đưa mắt nhìn về phía trước trầm giọng dặn dò: "Đừng trách cậu ấy vì những lựa chọn của mình. Những chuyện cậu ấy từng trải qua, những nỗi hận trong lòng đều không phải điều mà tôi hay cậu có thể tưởng tượng được."
Hàn Sâm vẫn rất lo. Ông sợ rằng Cố Viễn Sâm sẽ lại một lần nữa nghi ngờ Quý Mạc, lại một lần nữa giữa chừng từ bỏ việc cung cấp pheromone.
Ông còn bổ sung thêm: "Nếu một ngày nào đó cậu không muốn tiếp tục cung cấp pheromone
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927615/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.