"Chúng ta đến bệnh viện, đừng sợ."
Cố Viễn Sâm nói vậy, nhưng chính giọng anh cũng khẽ run. Anh đang cố hết sức đè nén nỗi hoảng loạn trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh để ổn định cảm xúc bất an của Quý Mạc. Chỉ đến khi cảm nhận được cậu hơi thở nhẹ đi đôi chút trong pheromone của mình, thấy trong ánh mắt cậu có phần dịu xuống, Cố Viễn Sâm mới tạm thời trấn an được trái tim đang đập như trống dồn của mình.
Quý Mạc "ưm" khẽ một tiếng, gương mặt trắng bệch, ngoan ngoãn rúc vào lòng anh. Đôi mắt cậu nhắm chặt, hơi thở gấp gáp cũng dần chậm lại dưới hương trà đắng quen thuộc.
Chỉ cần được anh ôm trong tay, Quý Mạc sẽ không còn run rẩy nữa.
"Anh Sâm, đi xe em nhé?"
"Em cũng bị hoảng rồi, mau về nghỉ ngơi đi." Cố Viễn Sâm bế chặt Quý Mạc trong lòng, bước nhanh xuống lầu thẳng hướng cửa lớn.
"Anh Sâm!"
"Trạch An, nghe lời." Anh không định thương lượng, thấy sắc mặt Lục Trạch An trắng bệch, giọng càng kiên quyết: "Về nghỉ!"
Dì Trương đã chuẩn bị sẵn xe đưa đến bệnh viện. Bà vội vã giật lấy chiếc chăn mỏng trên ghế sofa phủ lên người Quý Mạc, vừa theo sau Cố Viễn Sâm, vừa không ngừng lầm bầm: "Thiếu gia nhỏ vừa nãy cứ tìm pheromone của cậu chủ, chẳng lẽ ba tiếng mỗi ngày không đủ sao?" Dì cũng lên xe, lau vội mồ hôi trán. Sau đó cuống quýt gọi điện báo tình hình cho Lục Thu Viễn.
"Cháu cũng phải đến bệnh viện với mọi người!" Lục Trạch An không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927618/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.