Đã là cuối tháng 12, Lục Thu Viễn khoác một chiếc áo khoác màu sẫm. Ông ngồi ở bồn hoa trước khu điều trị nội trú, tay cầm lon nước nóng vừa được thư ký Thịnh đưa tới.
Cố Kiềm Minh vẫn còn đang hôn mê. Ban đầu Lục Thu Viễn ngồi bên cạnh trông chừng, nhưng nhìn khuôn mặt tiều tụy của ta lại khiến tâm trạng ông trở nên rối bời, nên dứt khoát xuống dưới hít thở chút khí trời. Lon nước trong tay có mùi nhài, giống như pheromone của anh vậy. Thơm dịu và dễ chịu, nhưng suốt bao năm qua, thứ pheromone này chưa từng được Cố Kiềm Minh khen ngợi lấy một lần.
Pheromone duy nhất có thể khiến Cố Kiềm Minh lưu tâm chỉ là của Omega kia.
Lục Thu Viễn còn nhớ rất rõ, chuyện xảy ra hai mươi bốn năm trước, lúc đó anh còn khoảng một tháng nữa là đến ngày sinh.
Hôm đó, Cố Kiềm Minh phải tham dự một buổi dạ tiệc cực kỳ quan trọng. Buổi tiệc ấy chính là cơ hội để anh ta kết giao với một nhân vật chủ chốt, có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của công ty nhà họ Cố.
Với tư cách là phu nhân, Lục Thu Viễn đáng lý phải đi cùng. Nhưng vì bụng đã lớn, Cố Kiềm Minh kiên quyết bắt anh ở nhà nghỉ ngơi.
Lục Thu Viễn lúc đó chỉ toàn nghĩ cho Cố Kiềm Minh, chân thành nói: "Tổng giám đốc Khâu có chút quan hệ với nhà Omega Hạ Thần, em họ của em. Em với ông ấy xem như có chút họ hàng xa. Nếu em đi cùng anh, dễ mở lời hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927621/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.