Ba người về đến nhà thì đã gần mười một giờ trưa.
Bữa cơm trưa dì Trương chuẩn bị hơi muộn, còn phải đợi thêm một lát nữa. Quý Mạc đói nhanh, nên Cố Viễn Sâm bèn lấy một chiếc bánh kem dâu trong tủ lạnh mang ra cho cậu.
Chiếc bánh ấy đến mười inch, rõ ràng một mình Quý Mạc không thể ăn hết. Lục Thu Viễn thì đã ngán tận cổ với tất cả những món có hương dâu, đương nhiên là chẳng muốn động đũa. Dì Trương không nỡ để dư, liền ngồi ăn cùng, nhưng ăn nhiều lại thấy ngấy đến buốt óc.
"Đồ ngọt nên ăn ít thôi." Lục Thu Viễn lên tiếng răn dạy, "Viễn Sâm, nhà này đồ vị dâu nhiều đến phát sợ, con mua đồ nhớ tiết chế lại chút được không?"
Cố Viễn Sâm vừa định phản bác thì tay áo anh bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại, là Quý Mạc.
c** nh* giọng: "Em không ăn hết được nhiều như vậy đâu, đừng mua linh tinh nữa."
Câu nói ấy khiến Cố Viễn Sâm khựng lại, lời định nói ra cũng nuốt trở vào. Anh chỉ là muốn Quý Mạc vui hơn một chút.
Nào ngờ, Quý Mạc lại nhẹ nhàng đón lấy miếng bánh anh vừa cắt, rồi khẽ nói: "Nếu sau này em muốn ăn gì, em sẽ nói với anh, lúc đó anh hãy mua, được không?"
Cố Viễn Sâm khựng lại trong thoáng chốc, như thể bị cậu làm cho ngẩn người. Anh cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Quý Mạc, mơ hồ như mặt hồ vừa được gió khẽ lay, phản chiếu ánh nắng nhè nhẹ.
Quý Mạc còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927620/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.