Trong bệnh viện, hiếm khi ban ngày rảnh rỗi, Lục Thu Viễn liền tranh thủ ghé qua.
Lục Thu Viễn vừa vào phòng đã nhìn thấy một con vịt nhồi bông nhỏ thô sơ đặt trên bàn: "Ai mua đồ chơi này vậy?"
"Là một bạn nhỏ tên là Ninh Ninh tặng đó." Trong tay Quý Mạc đang cầm mấy bộ quần áo trẻ em do Trần Duệ và Lâm Tự gửi tặng, vừa gấp vừa đáp: "Bé ấy rất biết cách làm nũng."
Hôm nay Cố Viễn Sâm không đến công ty, đang cúi đầu thay tã cho con: "Cha của bé đang nằm viện ở tòa bên cạnh, mấy hôm nay ngày nào cũng tới tìm Quý Mạc chơi." Trong lời nói mang theo chút bất mãn, đúng là một cái bóng đèn to tổ chảng.
Tâm tư này của Cố Viễn Sâm sao Lục Thu Viễn không nhận ra. Nhìn động tác thay tã thuần thục của cậu, ông không nhịn được bật ra tiếng "chậc": "Không tệ đấy, học nhanh lắm."
Quý Mạc lập tức lên tiếng bênh vực: "Anh học rất nhanh mà. Trưa nay dì Trương mang cơm đến còn khen nữa."
"Ừ, đúng là rất giỏi, nhanh gọn, chắc tay." Lục Thu Viễn híp mắt hỏi: "Có phải luyện lén lúc trộm sườn không?"
Tay Quý Mạc đang gấp áo khẽ run, cười đến ôm bụng. Trong khi đó, mặt Cố Viễn Sâm đỏ bừng lên: "Ba?!"
Chuyện này xem ra không thể giấu được nữa rồi!
"Thôi nào, có vậy mà cũng chịu không nổi à." Gần đây Lục Thu Viễn cắt tóc ngắn hơn một chút, sắc mặt cũng có phần tươi tắn hơn. Ông nói tiếp: "Dự án lần này ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927636/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.