Sáng sớm hôm sau, Hà Lệnh với đôi mắt thâm quầng gọi Ninh Ninh dậy, cùng em ăn sáng rồi xách chiếc giỏ trúc lớn để cạnh cửa, phía trên phủ một lớp vải xám nhỏ.
Ninh Ninh tinh nghịch vén lên, nhìn thấy bên trong đầy ắp anh đào.
"Anh ơi, sao anh lại mua anh đào vậy?"
Hà Lệnh dỗ dành em: "Anh Quý hay cho em đồ ăn ngon, mình tặng một giỏ anh đào cho anh ấy đi."
Ninh Ninh hí hửng lấy một quả ăn thử, kết quả chua đến mức mặt mày nhăn nhó, cả người co rúm lại, đây là một giỏ anh đào vừa chua vừa chát.
Tự nhiên, khi Quý Mạc nhận được, cũng bị vị chua ấy làm nhăn mặt. Nhưng vì là tấm lòng của Hà Lệnh và Ninh Ninh, cậu vẫn lễ phép cảm ơn hai anh em.
Vừa lúc đó, điện thoại của Quý Mạc nhận được tin nhắn từ Lục Thu Viễn, nói là thủ tục ly hôn đã hoàn tất suôn sẻ. Quý Mạc ngẩn người, không biết nên đáp lại điều gì thì tốt.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy Hà Lệnh đang đứng đờ người bên cạnh xe đẩy trẻ em, nhìn Tiểu Dâu Tây thật lâu, vẻ mặt khổ sở như đang lưỡng lự điều gì đó.
Chỉ đến khi Quý Mạc gọi một tiếng, cậu bé mới bừng tỉnh quay đầu lại.
Thấy Hà Lệnh trông có vẻ mất ngủ, Quý Mạc đoán hẳn là có tâm sự, liền mềm lòng. Cậu hỏi mượn điện thoại, rồi lưu số của mình vào: "Tôi sẽ xuất viện vào ngày kia, nếu em với Ninh Ninh gặp khó khăn gì thì cứ gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927637/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.