Khoảng một giờ rưỡi chiều.
Những người dưới chân cầu đá đã được cứu lên, cùng đến với cảnh sát còn có cả Lục Thu Viễn. Ông không buồn liếc nhìn Lưu Đông Ngạn lấy một cái, bước thẳng tới, cởi áo khoác của mình ra, nhanh chóng quấn chặt lấy Tiểu Dâu Tây, ôm thật chặt vào lòng.
Tiểu Dâu Tây ngửi được hương hoa nhài quen thuộc từ pheromone của ông nội, lúc này mới ngừng khóc, đôi mắt ướt nước đầy tủi thân nhìn Lục Thu Viễn, khiến tim ông như bị ai bóp nghẹt.
"Đừng khóc nữa, ông nội đến rồi đây." Lục Thu Viễn dịu dàng dỗ dành, giọng nói đầy yêu thương và xót xa.
Tiểu Dâu Tây "a a" kêu lên hai tiếng, có lẽ cũng đã khóc mệt, mím môi đòi bú sữa.
Xem ra là đói rồi.
Trên đường trở về, Ninh Ninh được sắp xếp ngồi xe của Lục Thu Viễn. Còn Hà Lệnh và Lưu Đông Ngạn bị đưa về đồn cảnh sát để lấy lời khai.
Ninh Ninh sợ Lục Thu Viễn, cứ lúng túng không chịu lên xe. Cảnh sát đành dẫn em đến chỗ Hà Lệnh trước, Hà Lệnh lại nói: "Ninh Ninh, em theo các chú về trước thăm cha đi."
"Còn anh thì sao?" Hà Lệnh khẽ lắc đầu, chính cậu cũng không biết điều gì đang chờ mình phía trước.
Ninh Ninh liếc nhìn Lưu Đông Ngạn đã hoàn toàn câm lặng, trong lòng hoảng hốt, cuối cùng mới ngoan ngoãn gật đầu, chịu theo về xe của Lục Thu Viễn.
Lục Thu Viễn thấy em sợ mình, liền lấy ra một viên kẹo từ túi áo, nhẹ nhàng đặt vào tay em.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927639/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.