Khoảng một tiếng rưỡi trước, Cố Viễn Sâm gào to gọi thì Quý Mạc mới từ từ tỉnh dậy. Đầu cậu đau nhức dữ dội, khung cảnh trước mắt cứ xoay vòng không ngừng. Mãi đến năm sáu phút sau, cậu mới nghe rõ những lời Cố Viễn Sâm đang gọi bên tai mình.
Quý Mạc cố sức lắc đầu, bác sĩ đưa một thứ gì đó cho cậu ngửi, khiến dạ dày cậu quặn lên, phải cố hết sức mới nôn khan được vài lần.
Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu là chiếc nôi trẻ con, nhưng chăn mền đã bị vén lên, bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Quý Mạc sững người, động tác cứng đờ quay đầu nhìn quanh, bên cạnh là Cố Viễn Sâm và bác sĩ, nhưng không ai bế theo đứa bé. Cậu hoang mang hỏi: "Con đâu rồi?"
"Đứa bé không thấy nữa rồi."
Quý Mạc nhất thời không phản ứng kịp, không hiểu Cố Viễn Sâm đang nói gì.
"Hôm nay chỉ có Hà Lệnh và Ninh Ninh từng vào phòng bệnh này. Khi Hà Lệnh rời đi, cậu ta mang theo một cái giỏ, rất có thể bên trong là Tiểu Dâu Tây." Gương mặt Cố Viễn Sâm u ám, giọng trầm xuống: "Cậu ta vừa xuống tới tầng một đã lập tức lên một chiếc xe van, tôi đã cho người bám theo rồi."
Nói đến đây, anh lại quay sang bảo một vệ sĩ khác: "Cậu qua phòng bệnh của cha Hà Lệnh xem có tin tức gì không."
Anh thật sự không hiểu một thiếu niên mới mười sáu tuổi như Hà Lệnh lại đi bắt cóc trẻ sơ sinh để làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927638/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.