Nước W, đầu tháng tám.
Trước kAi tan làm, Lục Thu Viễn nhận được một chậu hoa nhài. Trên cành đã có vài nụ hoa căng tròn, có lẽ sáng mai mở mắt ra là sẽ thấy nó nở rộ rực rỡ.
Một đồng nghiệp tóc vàng mắt xanh bên cạnh anh liền trêu chọc: "Người theo đuổi anh kiên trì thật đấy, là một Alpha sao?"
Lục Thu Viễn suy nghĩ một lúc: "Không phải."
"Là Beta à? Trời ơi, tiếc ghê!"
Đối mặt với sự kinh ngạc của đồng nghiệp, Lục Thu Viễn có hơi bất đắc dĩ.
Người đồng nghiệp đó là một Omega rất khắt khe trong chuyện chọn lựa pheromone. Tất cả lời tỏ tình đến từ Beta đều bị cậu ta coi như không thấy. Trong quan niệm của cậu, pheromone giữa Alpha và Omega mới là cặp đôi trời sinh, là yếu tố không thể thiếu trong tình yêu.
Vì thế, cậu ta còn không biết điều mà bổ sung thêm: "Anh là một Omega chất lượng cao, nhất định phải tận hưởng cái gọi là 'niềm vui từ pheromone', ở bên một Beta thì uổng phí quá."
Thế nhưng Lục Thu Viễn lại không nghĩ như vậy. Ông ghét thứ "tình yêu" bị trói buộc bằng pheromone. Từ trước đến nay, pheromone cũng chưa từng mang đến cho ông cảm giác hạnh phúc.
Quan điểm giữa ông và đồng nghiệp khác nhau, nói nhiều cũng vô ích. Lục Thu Viễn ôm chậu hoa nhài tự mình lái xe trở về nhà.
Vì căn hộ do viện nghiên cứu thuê không có vườn, nên ông dứt khoát mua một căn nhà có sân nhỏ, vị trí cũng tương đối ổn.
Về đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927641/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.