Lục Trạch An nằm nghỉ trong phòng thì người ra kẻ vào tấp nập.
Ai cũng tranh thủ đến nịnh bợ cha cậu, Lục Hành Thư. Nhân lúc Lục Trạch An bị thương, bọn họ như ong vỡ tổ mà kéo đến, khiến cậu nhìn thôi cũng thấy rùng mình. Đến cả phụ huynh mấy đứa bạn tiểu học vốn chẳng bao giờ liên lạc cũng tìm tới thăm, tay xách theo cả giỏ trái cây đắt tiền và mấy hộp đông trùng hạ thảo.
Hạ Thần mặt lạnh như tiền tiễn từng người, cuối cùng phiền quá dứt khoát đóng cửa không tiếp khách nữa.
Lục Trạch An thì tay trái quấn băng, tay phải cẩn thận bưng đĩa cherry ăn: "Ba à, ba đừng cứ giữ bộ mặt lạnh tanh đó mãi, cười cái coi nào."
"Thật ra ba không cười cũng đẹp trai ngời ngời rồi, nam thần đỉnh cấp! Bảo sao cứ mê ba đến hồn xiêu phách lạc!"
"Im miệng."
Chạm phải ánh mắt Hạ Thần, Lục Trạch An lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hạ Thần xưa nay không thích mấy lời nịnh nọt. Anh đau lòng liếc nhìn cánh tay bị thương của con: "Ba đã bảo con rồi, đừng có lúc nào cũng thích làm anh hùng. Giờ thì nhìn xem, bị thiệt thòi chưa. May mà có Tiêu Thừa và Từ Phong ở đó, không thì con tính sao?"
Tết nhất đến nơi rồi mà cũng không để người ta yên lòng.
Lục Trạch An không dám cãi, chỉ lẩm bẩm: "Nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu được."
Chỉ mới mấy hôm trước thôi, Lục Trạch An đã một mình xử đẹp hai tên lưu manh, đánh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927642/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.