Khi Cố Noãn ba tuổi, đó là lần đầu tiên bé được gặp Hàn Sâm một cách chính thức.
Người đàn ông có vết sẹo trên mặt ấy khiến Cố Noãn sợ đến mức trốn ra sau lưng Quý Mạc, đôi mắt to tròn tràn đầy tò mò mà dè chừng nhìn về phía Hàn Sâm.
"Chú đã một năm rồi không quay lại nước C, thằng bé không còn nhớ chú nữa." Quý Mạc vừa xoa đầu Cố Noãn, cậu nhóc như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng dính lấy mình, vừa dịu giọng nói: "Tiểu Noãn, lại đây chào người lớn nào."
Cố Noãn chu môi tỏ vẻ ấm ức.
"Không phải ba đã dạy con rồi sao?" Quý Mạc kiên nhẫn dỗ dành.
Nhưng Cố Noãn vẫn lắc đầu, rụt rè nép sau ghế sofa. Sau đó, bé chạy đi như chú thỏ nhỏ, rời khỏi phòng khách. Dì Lý người chăm bé lập tức theo sau, lo bé bị vấp ngã.
Hàn Sâm thấy vậy, bật cười: "Lá gan nhỏ quá, không giống cháu hồi nhỏ lắm, nhưng mặt mũi thì giống cháu đấy."
Quý Mạc xấu hổ đáp: "Bình thường không như vậy đâu, chắc là vì còn chưa quen với chú. Đợi thằng bé lớn thêm chút, cháu sẽ dẫn nó sang nước H thăm chú thường xuyên."
"Bên chú toàn là mấy chuyện làm ăn trong bóng tối, cháu mà đưa trẻ con theo thì thôi, càng ít càng tốt." Hàn Sâm nhấp một ngụm trà: "Lần này chú về nước C có chút việc cần xử lý, tiện thể ghé thăm cháu luôn."
Nhưng mà đã ghé thăm thì thôi, đằng này Hàn Sâm còn mang theo cả đống quà, toàn là đồ chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927643/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.