Lúc Cố Sở Sinh nghe thấy tiếng mưa rơi, hắn đứng dậy, đến bên cửa sổ.
Hôm nay hắn đã gần hoa giáp chi niên, cơ thể xương cốt không còn giống như trước nữa. Trận mưa này có chút lạnh, hắn nhịn không được ho nhẹ.
*Hoa giáp chi niên: sáu mươi tuổi
Cố Nhan Thanh đi vào, thấy hắn đứng trước cửa sổ, không nhịn được nói: “Phụ thân, sao người lại mở cửa sổ?”
Cố Sở Sinh mỉm cười, sắc mặt dịu dàng: “Đêm nay trời mưa thật tốt.”
Cố Nhan Thanh thở dài: “Người còn đang bệnh, đừng nhìn mưa đêm nữa.”
Cố Sở Sinh không nói gì, hắn cười đi đến trước thư án, bưng chén thuốc lên, nhấp từng ngụm nhỏ.
“Lũ lụt ở Đức Châu như thế nào rồi?”
“Phụ thân.” Cố Nhan Thanh có chút không vui, “Người cũng đừng quan tâm đến những thứ này nữa, hãy dưỡng bệnh thật tốt là được rồi!”
Cố Sở Sinh ho khan, lắc đầu: “Không an tâm được, dù sao cũng muốn hỏi.”
“Người ấy, chính là thiếu một người bên gối.” Cố Nhan Thanh có chút bất đắc dĩ: “Phụ thân, mẫu thân đã đi nhiều năm như vậy, người cũng nên buông xuống. Người hãy tìm một người, già hay trẻ, có người là tốt rồi.”
“Tiểu hài tử, quản chuyện người lớn làm gì?”
Cố Sở Sinh nhẹ giọng mắng. Cố Nhan Thanh nhịn không được cãi: “Phụ thân, hài nhi của con đã biết gọi phụ thân.”
“Vậy con cũng vẫn là nhi tử của ta.”
Cố Sở Sinh lập tức phản bác. Cố Nhan Thanh còn muốn nói gì đó, Cố Sở Sinh đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1734980/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.