【1】
Lần đầu tiên Tống Thế Lan gặp Tưởng Thuần là vào năm hắn mười một tuổi.
Hắn là thứ tử[*] của Tống gia. Mặc dù Tống gia là thế gia đỉnh cấp ở Hoa Kinh, nhưng đông con cháu cho nên ngoại trừ Thế tử, con cháu khác không khác gì các thế gia công tử thông thường. Chỉ là lúc nhỏ hắn lại không hiểu đạo lý này, nhìn phụ thân và Thế tử Tống Văn Xương ở cùng một chỗ, trong lòng luôn có chút trông chờ, hy vọng có một ngày, phụ thân cũng có thể đối đãi với hắn giống như Tống Văn Xương. Cho dù điều kiện đãi ngộ không bằng như vậy, chỉ cần có vài phần tình cảm phụ tử, vậy là cũng rất tốt rồi.
[*] Thứ tử: con do thiếp thất sinh ra.
Bởi vậy, từ nhỏ hắn vô cùng cố gắng, chính là khát vọng có thể được lão sư trong tộc khen ngợi, ở trước mặt phụ thân nói tốt một hai câu, để cho hắn có thể thân cận với phụ thân nhiều hơn. Nhưng mà sau này hắn dần dần phát hiện, điều này không có tác dụng gì. Cho dù hắn đọc sách như thế nào, luyện võ như thế nào, được khen nhiều hay ít, phụ thân cũng sẽ không vì thế mà xem sự tồn tại của hắn giống như của Tống Văn Xương.
Nhưng mà người thiếu niên này vẫn luôn mang theo vài phần không phục. Ngoại trừ cố gắng, hắn không còn biện pháp nào cả. Mẫu thân hắn - Thu phu nhân - nhìn bộ dạng cố gắng của hắn, chỉ biết nói với hắn: “Hài nhi à, con phải chấp nhận số mệnh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1734982/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.