Lời này được nói ra, sắc mặt Vệ Uẩn lập tức trở nên khó coi, Sở Du khẽ ho một tiếng, qua loa chuyển chủ đề: “Không biết Cố đại nhân từ đâu nắm chắc là nhất định có thể khuyên Thẩm Hựu đầu hàng?”
“Thẩm Hựu là người tốt.”
Cố Sở Sinh cũng không tiếp tục chủ đề vừa rồi, hắn ta tiếp lời của Sở Du, bình tĩnh nói: “Mỗi một việc hắn đều muốn làm tốt, muốn làm một người trung nghĩa, cho nên hắn không phản bội Triệu Nguyệt. Thế như trong lòng hắn lại biết cái gì đúng cái gì sai, hắn ái mộ Lục phu nhân, cũng cảm thấy nhục nhã hổ thẹn với Vệ gia. Hắn,” Cố Sở Sinh đưa tay, nhẹ nhàng đặt trên ngực mình, chân thành nói: “Lương tâm khó mà an được.”
Vệ Uẩn gật đầu: “Ta hiểu rồi, ý tứ của Cố đại nhân, ta đã biết. Ngươi yên tâm,” Vẻ mặt hắn trịnh trọng: “Ta sẽ chờ đến năm tháng sau.”
Cố Sở Sinh giống như là thở phào một cái, hắn ta cung kính dập đầu: “Cố mỗ tạ ơn Hầu gia.”
Sau khi nói xong, hắn ta ngẩng đầu lên rồi đứng dậy cáo lui.
Chờ sau khi hắn ta lui ra ngoài, Sở Du giương mắt nhìn về phía Vệ Uẩn: “Chàng hỏi những lời đó làm gì?”
Vệ Uẩn giương mắt nhìn nàng: “Ta không muốn để cho Vệ gia bước rập khuôn theo năm đó nữa, nếu như ta phụ tá một Hoàng đế, ta hy vọng người đó có thể là người của Vệ gia.”
“Con cái không phải chàng nói có là có thể có.”
Sở Du nhíu mày, Vệ Uẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1735068/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.