Mặc dù miệng nói cô nương ngốc, nhưng khi ôm người trong lòng hắn vẫn cảm thấy trái tim có vô số niềm vui trào dâng. Hắn cảm giác được hô hấp đều đều của người trong ngực, cho dù không làm gì cả nhưng vẫn cảm thấy vui sướng đến cực điểm.
Giống như dòng nước sông bất chợt được giải thoát sau một thời gian dài bị chặn đứng, cũng tựa như loài cỏ dại bị đè nén dưới đá quá lâu đột ngột vươn mầm lên cao. Nước sông chảy nhanh, cỏ dại kiên cường chống đỡ, đây là quy luật ở đời, không có cách nào che giấu được cảm xúc.
Hắn lẳng lặng ôm hồi lâu, rốt cuộc cũng cảm thấy cánh tay có chút tê mỏi, dường như Sở Du cũng cảm thấy không thoải mái, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Vệ Uẩn ngẫm nghĩ, hắn đặt nàng nằm trên nóc nhà, sau đó dùng áo ngoài đắp cho nàng, còn mình thì nằm xuống bên cạnh, an tĩnh nhìn nàng.
Thời gian ở cạnh nàng trôi qua rất mau, không lâu sau, ánh nắng mai đầu tiên dừng trên mặt nàng, lông mi Sở Du giật giật, Vệ Uẩn vội vàng lật người qua. Sở Du bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc, nàng mở mắt ra, thấy được bóng dáng Vệ Uẩn. Nàng giật giật, phát hiện trên người mình đang đắp áo ngoài của Vệ Uẩn, nàng mơ hồ nhớ tới tối hôm qua nàng đưa Vệ Uẩn lên nóc nhà, không khỏi giơ tay đỡ trán. Sau một lát nghỉ ngơi, nàng đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Vệ Uẩn, Vệ Uẩn đưa lưng về phía nàng, mơ mơ hồ hồ trả lời, Sở Du ôn hòa nói: “Tiểu Thất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1735154/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.