Đợt tổng tuyển cử năm Ung Chính thứ hai, Hoàng đế ngoài chỉ định cho hoàng tộc đại thần, không tuyển bất cứ ai vào hậu cung của chính mình.
Sau đấy, cũng không thấy lập một phi một tần nào.
Vì vậy trong kinh thành bắt đầu lưu truyền một số suy đoán và lời đồn.
Có người nói Hoàng hậu Na Lạp thị ghen tuông, có người nói Quý phi Niên thị độc sủng, thậm chí còn có người nói, là vì Hoàng đế chuộng nam sắc, dẫn đến mất hứng thú với nữ sắc.
Đạt quan quý nhân, có nhà ai không nuôi một hai tiểu quan đào hát, Giản Thân vương Nhã Nhĩ Giang A chính là một trong số những người nổi tiếng nhất.
Gã có một ngoại thất yêu thương như châu báu, tướng mạo có thể xưng tuyệt sắc, lại là nam, ở kinh thành không người không hay không người không tường, nhưng do gã quyền cao chức trọng, tính cách ngoan độc, dù mọi người có thù thì thủ thỉ sau lưng gã, nhưng thật chất không một ai dám ở ngay trước mặt gã nói nửa câu không hay, huống chi là Hoàng thượng.
Lại quay trở về chủ đề trên, Hoàng đế thích nữ sắc hay nam sắc đều không quan trọng, nhưng mỗi ngày ngoài thượng triều, thì hầu hết thời gian y đều ở Dưỡng Tâm Điện, phê duyệt tấu chương đến tận đêm, cũng không thấy y thật sự quan tâm người nào.
Ngoài Hòa Thạc Liêm Thân vương Dận Tự.
Dận Chân đối với người đệ đệ này, có thể nói là toàn tâm toàn ý.
Trời chuyển lạnh, trời đổi gió, phần thưởng ban cho phủ Liêm Thân vương cho tới giờ chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851701/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.