Người nọ nói dứt lời, lại thấy trong viện không ai có ý đứng dậy, khó tránh tức giận dâng cao thêm mấy phần, chỉa vào Dận Tự nói: “Đến, bắt hắn trói lại!”
Không đợi Dận Tự hạ lệnh, bốn thị vệ đã bước lên rút đao ra khỏi vỏ, chắn trước mặt Dận Tự, có xu thế nếu chúng dám tiến lên, giết hết bất luận tội.
Dận Tự giữ lão đại phu lại, chậm rãi đứng dậy, quan sát người mới đến.
Bệnh mắt của hắn vừa có khởi sắc, dù là người hay vật đều không thấy rõ, theo vô thức híp mắt lại nhìn cho kỹ, nhưng ở trong mắt đối phương, lại hoàn toàn là hành động mang tính khiêu khích.
“Bản thân ngươi không có quan chức, sao có thể điều động quan binh?”
Âm điệu Dận Tự đều đều, hoàn toàn không để chúng vào mắt, nhưng người nọ lại cho rằng hắn đang sợ, không khỏi hả hê: “Tỷ phu của ta, chính là đường đường Tổng đốc Lưỡng Giang, có công sau khai quốc, biểu cữu của đương kim Thánh thượng, hôm trước đám tiểu nhân vô tri chúng bây, lại dám ở khách ***.......” gã ngưng một giây, mặt đỏ phổng lên, đoán chừng đoạn gặp gỡ tai ương kia rất đáng mất mặt, khiến gã khó lòng mở miệng nói ra trước công chúng. “Hôm nay không bắt tất cả chúng bây về nha môn hỏi tội, gia sẽ theo họ mày!”
Người này họ Nữu Cổ Lộc, tên Ba Khắc, tỷ tỷ là tiểu thiếp được sủng ái nhất của Cát Lễ, thường ngày hay ỷ vào quyền thế của tỷ phu mà chọc mèo ghẹo chó, Cát Lễ niệm tình tỷ gã nên nhắm một mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851703/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.