Tốc độ tai mắt của Dận Chân có nhanh, cũng không nhanh bằng người do Khang Hy phái đến.
Thấy dáng vẻ phong trần mệt mỏi của người được phái đến, y dù có thông minh, cũng chỉ có thể suy đoán lung tung.
Đêm hôm khuya khoắc cấp bách triệu về, có phải trong kinh thành đã xảy ra biến cố gì?
Là Thái tử lại gây chuyện, hay là Đại A ca....
Ý nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu y, y tức khắc khôi phục vẻ lãnh tĩnh.
“Đợi một chút, ta đi đánh thức Bát A ca.”
Lục Cửu và Tiểu Cần chạy đôn chạy đáo, sau đấy thì thu dọn hành lý xe ngựa.
Dận Tự đầu giấc ngủ không ngon, thật vất vả mới thiếp đi được, lại lập tức bị gọi dậy, huyệt thái dương đập thịch thịch, mang theo đau đớn.
Nhưng một câu nói của Dận Chân, lại lập tức làm hắn thanh tỉnh hơn phân nửa.
“Là có biến cố gì sao?” hắn chịu đựng cơn đau hành hạ đứng dậy, Dận Chân giúp hắn mặc đồ.
“Không biết, nhưng chắc là việc gấp.” Dận Chân cúi đầu cài đai lưng lại đàng hoàng cho hắn, ngước đầu thì thấy hắn lại đang cau mày, điệu bộ đang suy ngẫm, không khỏi đưa tay vuốt đi nếp nhăn trên trán hắn.
“Đừng nghĩ nữa, trở về thì biết thôi, chỉ là sức khỏe của đệ, không sao chứ?”
Dận Tự gật đầu. “Không sao, đi thôi.”
Dù đệm có dày và mềm đi chăng nữa nhưng lộ trình khó tránh khỏi xóc nảy, Dận Tự thường xuyên bị lắc đến sắc mặt trắng bệch, nhưng chỉ mím môi không nói một lời, riêng bàn tay thì đè chặt vết thương.
Dận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851791/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.