Là mộng lại không phải mộng, là tỉnh lại không phải tỉnh.
Dận Tự chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, như đang dập dờn trong nước, âm thanh ầm ĩ vang vọng bên tai, lại không nghe rõ được, không khỏi nhíu mày, thuận tay bắt lấy thứ gì đấy, kéo lấy nó giống như khúc gỗ cứu mạng.
“Khúc gỗ” này cũng vương hương rượu, Dận Tự híp mắt lần theo hương rượu, xúc cảm ấm nóng bất chợt xuất hiện trên môi, ấm áp trằn trọc, tinh tế day dứt, trong hơi thở quẩn quanh men say, khiến tâm thần khó tránh khỏi mê muội, quên mất vùng vẫy, để đối phương từng chút từng chút nhấn sâu thêm.
Dận Chân hoàn toàn không ngờ tới thái độ khác thường của người này, cơ bản không hề phản kháng, thậm chí trong lúc môi hôn quấn quít, đối phương còn vươn tay ôm lưng y.
Trong lòng y như có ngọn lửa phừng cháy, nhân khoảng thời gian hít thở gấp gáp y trầm thấp gọi: “Tiểu Bát....”
Hiển nhiên người nọ sẽ không trả lời y, hắn uống nhiều hơn y, lúc này thần trí đã không còn minh mẫn, nghe tiếng gọi cũng chỉ hơi nhúc nhích mí mắt, ánh mắt mang theo mơ màng, khóe mắt vì say rượu mà thấp thoáng hơi nước, nhìn qua thật khác với ngày thường một trời một vực.
Cúi đầu, khẽ cắn đôi môi mỏng kìa tạo nên màu sắc kiều diễm, chậm rãi cởi nút cổ áo, từng nút từng nút một, áo khoác áo áo trong, cho đến khi cả bờ ngực hiện ra trước mặt y.
Khí trời vào đêm ở điền trang mát lạnh, Dận Tự vô thức nhăn mày, vô thức ưỡn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851803/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.