Sách Ngạch Đồ chết.
Lão quyền cao chức trọng, quyền khuynh triều dã, phò trợ đế vương bình định Tam Phiên, đi sứ Nerchinsk, cùng Minh Châu người ngang quyền đương thời đấu đá hơn nửa đời người, văn võ bá quan toàn triều, hơn phân nữa là từ môn hạ của lão, kết cục lại rồi vào số phận được ban thưởng tự sát.
Lúc lão sống, không biết bao người ngóng trông lão chết, nhưng khi lão chết thật rồi, lại rất nhiều người có cảm tưởng như đang nằm mơ, không dám tin.
Dù sao Sách Ngạch Đồ cũng trông như gốc đại thụ che trời, không thể đạp đỗ, nhưng bất thình lình, cái cây ấy lại cứ thế đổ ầm ầm xuống đất, không còn tồn tại nữa.
Bầu bí thương nhau, có người thương cảm, lo sợ phập phồng, cảm thấy bất an, cũng có người mừng thầm trong bụng, cười mỉa, trào phúng, bất kể thế nào, thì từ giờ, triều đình thiếu một chân trụ chống trời.
Tròn ba ngày, Thái tử nhốt mình trong Dục Khánh Cung không bước ra ngoài nửa bước, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng tiếp theo Khang Hy sẽ xuống tay với Thái tử.
Nhưng suy nghĩ của đế vương thứ vĩnh viễn không thể phỏng đoán, trái lại Khang Hy không xách Thái tử ra chặt đầu, trái lại ban thưởng tới tấp không dứt, bày tỏ lòng an ủi.
Bầu không khí trong triều vì ý trời chuyển nóng mà dần dần trở nên oi bức, quy luật mỗi ngày thượng triều, hạ triều, bệ kiến, làm việc, ai cũng có công vụ trong người, nhưng mỗi người đều cảm thấy như có thứ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851801/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.