Bữa tiệc tổ chức tại Thanh Hòa Viên của Dương Châu, lần này ngoại trừ quan viên lớn nhỏ của Dương Châu ra còn mời hai gánh hát đến biểu diễn, ánh đèn soi sáng cả không gian, sắc màu rực rỡ, có thể nói cực kỳ náo nhiệt.
“Lần này Bát A ca xem như đòi đủ tiền vốn.” Lý Trần Thường vuốt râu xem dáng điệu vén áo thước tha uyển chuyển của đào hát trên sân khấu, mỉm cười.
Kiều Hưng Tổ lại không thể thoải mái như vậy. “Ta cảm thấy có gì đó khác thường, Bát A ca lần đầu đến đây, ngay cả tỏ vẻ bày trò cũng không hề, luôn giữ thái độ hòa bình, có phải quá thuận lợi không?”
Lý Trần Thường cười khẩy: “Kiều lão đúng là hồ đồ, ngươi đã quên rằng Dương Châu này là địa bàn của ai sao? Thái tử gia! Bát A ca làm việc như vậy, tự có Thái tử gia ở kinh thành dàn xếp dùm hắn, hơn nữa trời cao Hoàng đế xa, Giang Nam lại có vị quan nào thanh liêm minh bạch à, đến cả Tào gia Giang Ninh …..” lão hừ một tiếng. “Cũng chẳng trong sạch hơn ai.”
Kiều Hưng Tổ suy tư, ngươi có chỗ dựa là Thái tử, người khác không có, vạn nhất xảy ra chuyện, cũng là người khác đứng ra gánh tội, ngoài mặt cũng bắt chước lộ ra nét cười bừng tỉnh đại ngộ. “Thì ra là thế.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Bát A ca Dận Tự đã mang theo Long Khoa Đa đi đến, chào hỏi với các quan viên lớn nhỏ, biểu cảm trên mặt ấm áp như gió xuân.
“Hai ngày nữa, nhiệm vụ của bổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851830/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.