Hoàn thành công việc ở Sơn Tây, Dận Chân hồi kinh, lúc về đến kinh nghe ngóng, mới biết Dận Tự vẫn chưa về, còn biết được Hoàng a mã có một lần nhận được mật chỉ của hắn, nhưng từ sau lần đó, mọi người hoàn toàn không biết gì về hành tung của hắn.
“Hôm nay tiến cung thỉnh an, nghe được các nương nương bàn về chuyện chỉ hôn, hiện giờ chỉ đợi bát đệ quay về, là có thể cử hành.” Tứ Phúc Tấn cười nói, đồng thời nhận lấy trà sâm hạ nhân bưng lên đưa cho Dận Chân. “Thiếp còn đang nghĩ nên tặng cái gì, đúng lúc gia về, có thể giúp thiếp kiểm tra, xem thử danh mục quà tặng có gì không ổn hay cần tặng thêm gì không.”
Dận Chân đang thay thường phục, nghe vậy ngẩn người, động tác thay y phục cũng khựng lại. “Dận Tự sắp thành thân?”
Na Lạp thị gật đầu, ai thán: “Thời gian quả thật trôi nhanh, thiếp còn nhớ năm nào lần đầu tiên gặp đệ ấy …..”
Nàng chợt nhớ tới năm ấy ở trên đường một phút vô tình thoáng lướt qua, hôm nay lại như thương hải tang điền, nàng thì gả cho người, trở thành tẩu tẩu của hắn, thiếu niên năm nào cũng dần dần trưởng thành, chớp mắt đã tới tuổi thành thân.
Dận Chân đang rơi vào trạng thái thất thần, nhưng suy nghĩ trong đầu y lúc này lại giống như Na Lạp thị.
Nếu có thể, y hi vọng Dận Tự vĩnh viễn là người đệ đệ ỷ lại vào y, như vậy dù quan hệ giữa hai người mãi mãi không thể tiến thêm một bước nữa, thì cũng sẽ không trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851832/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.