Dận Tự lướt mắt nhìn qua sắc mặt không giấu nổi hoảng sợ của mọi người, tiến lên đỡ Lý Trần Thường dậy, cười: “Lý đại nhân không cần đa lễ, lúc ở kinh, Thái tử thường hay nhắc tới ông trước mặt ta, nói ông là một thần tử tài giỏi.”
“Hạ quan sao dám nhận lời khen này, chẳng hay Bát gia giá lâm, chúng hạ quan không đón tiếp từ xa, thật sự có tội, có tội!” Dận Tự đưa tay qua dìu, Lý Trần Thường không dám không đứng dậy, miệng nói thì nói lời xin lỗi, ngoài mặt thì biểu hiện lo sợ, những người còn lại cuối cùng cũng phản ứng, vội vàng quỳ xuống.
“Ta cải trang suốt dọc đường đi, không kinh động quan phủ, người không biết không có tội, Lý đại nhân sao lại vậy?” Dận Tự cười nói, đồng thời không chút khách sao ngồi xuống chủ vị. “Vốn đã đến nơi trước dự định mấy hôm, nhưng lại vô tình gặp chút chuyện, nên phải dừng lại.”
Thấy mọi người giả câm vờ điếc, chỉ như không nghe, Dận Tự tiếp tục: “Trên đường gặp phải hai phụ tử, cùng ta trò chuyện từ phong cảnh Dương Châu, cho đến — chư vị đại nhân.”
Lý Trần Thường mặt không biến sắc, cũng cười đáp: “Đương kim Vạn tuế gia thánh minh, tứ hải thanh bình, an cư lạc nghiệp, chúng hạ quan xấu hổ chỉ là quan phụ mẫu đia phương, tất nhiên sẽ có chỗ không chu toàn, mong Bát gia chỉ bảo thêm.”
Dận Tự ngạc nhiên nói: “Chỉ bảo điều gì cơ, hai phụ tử kia mở miệng là khen ngợi chư vị đại nhân không ngớt, nhất là Tri phủ Dương Châu Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851833/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.