Lúc họ còn đang cách kinh thành hơn ngàn dặm, thì Khang Hy cũng đang nằm nghiêng người dựa vào gối, nhấp ngụm sữa, thuận tay cầm quyển đặt đầu tiên trên xấp tấu chương.
Lương Cửu Công đúng một bên nhưng khóe mắt thỉnh thoảng lại vô tình hữu ý liếc qua, loáng thoáng thấy được mấy chữ chữ “tố cáo”, “Cát Nhĩ Đồ”, vội vàng thu ánh mắt trở về, không liếc ngang liếc dọc nữa.
Khang Hy xem một hồi, lại khép tấu chương đặt xuống bên cạnh, biểu hiện trên mặt không rõ đang vui hay giận, lát sau, Lương Cửu Công mới nghe thấy giọng nói vang lên bên tai: “Đi gọi Thái tử và Đại A ca đến đây.”
“Dạ!” Lương Cửu Công cúi người lui về sau mấy bước, chạy bước nhỏ chuồn ra ngoài gọi một tiểu thái giám tới sai đi mời người, đồng thời trong đầu nghi hoặc: theo như dự tính thì Tứ A ca và Bát A ca cũng sắp hồi kinh, chẳng lẽ chuyến này trở về, lại muốn khơi lên nguyên do sự việc sao?
Người đến đầu tiên là Thái tử, áo mũ chỉnh tề, bước đi bình thản, nhìn qua hòa ái dễ gần, chưa mở miệng đã mỉm cười trước. “Lương công công.”
“Thái tử gia.” Lương Cửu Công vừa hay đang đứng ở cửa, vội vàng chạy bước nhỏ tới gần, Khang Hy dường như hơi nôn nóng, liên tục thúc giục lão, bởi vậy lão cũng đành thỉnh thoảng chạy ra xem thử người đã đến chưa.
“Hoàng a mã đột nhiên triệu kiến, không biết có chuyện gì gấp không?”
Lương Cửu Công thoáng do dự, đắn đo nói một câu: “Nhìn sắc mặt của Thánh thượng cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851872/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.