Thương cảm cho Dận Tự của chúng ta dù đã sống hơn bốn mươi năm, lần nữa quay về những ngày xưa tháng cũ lại bị trêu ghẹo bởi một câu nói của Dận Chân, y vừa nói xong mặt hắn đã đỏ tới tận mang tai, hầu như không dám ngóc đầu lên.
Đây vốn là phản ứng rất bình thường của thiếu niên, y thư có nói, tinh lực dồi dào, kiếp trước thời hắn còn trẻ cũng từng gặp phải, chỉ là trăm triệu lần không ngờ đến, hôm nay vừa trải qua một ngày nặng nhọc, chuyện xấu hổ khó nói như vậy mà lại bị người khác bắt gặp quả tang, hơn nữa người đó còn là Dận Chân.
Cộng thêm mộng xuân lúc nãy, làm Dận Tự chỉ cảm thấy cứng họng, hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào.
Dận Chân nhìn thấy dáng vẻ bối rối của hắn, chỉ cảm thấy thương tiếc, trong lòng lại rục rịch, vươn tay nắm lấy bàn tay đang giữ chặt chăn của hắn, nói: “Tiểu Bát đừng xấu hổ, đây là phản ứng bình thường của nam nhân mà thôi.” Y đã thành thân, đương nhiên đối với việc này hiểu biết không ít.
Dận Tự nghe thấy y ngược lại còn dạy bảo hắn, vừa dở khóc dở cười, vừa cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ, hắn miễn cưỡng bình ổn bản thân, lí nhí: “Tứ ca, huynh đi ra ngoài trước đi, đệ thay y phục là ổn rồi.”
Hắn khẽ nghiêng đầu, vô ý để lộ cần cổ khá “ngon miệng”, tay đang cầm tay hắn của Dận Chân dường như càng dùng lực siết chặt hơn, y áp sát người qua, cũng học theo hắn thấp giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851874/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.