Một tiểu cô nương ước chừng bảy tám tuổi mặc phục sức Mông Cổ cầm một cây cung nhỏ đang đứng đó, mặt mày nhăn nhó, hai má vì tức giận mà phùng lên, trừng mắt nhìn người đứng trước mặt nó.
“Hừ!” Thập A ca Dận Nga hất mặt, bày ra dáng vẻ khinh thường. “Muốn thắng ta, đợi mười năm nữa đi.”
Tuy rằng thân phận của hai hài tử đều không thấp nhưng chẳng qua cũng chỉ là hài tử mà thôi, tiểu hài tử cãi nhau, người xung quanh thân phận có hạn cũng không tiện khuyên can, hơn nữa cũng chẳng phải việc gì quan trọng, ai ngờ tiểu cô nương kia bất ngờ nhào đến xô ngã Dận Nga, vừa giật mình phản ứng lại thì đã bị đánh dữ dội.
Người xung quanh đều ngớ ra, chỉ thấy hai hài tử quấn lấy nhau lăn từ bên này sang bên kia, tiện thể luân phiên thay nhau quần đối phương một trận.
Đợi đến lúc Dận Chân và Dận Tự chạy lại thì hai đứa đã mặt mũi đầy bụi đất.
“Còn không mau kéo chúng ra!” Dận Chân lạnh lùng quát những người đứng cạnh, bọn thị vệ hồi phục tinh thần, vội vàng tiến lên kéo hai đứa ra.
Dù sao thì sức lực của tiểu hài tử cũng bé, mọi người không phí sức mấy đã kéo được hai đứa ra, tiểu cô nương thì khỏi phải nói rồi, tóc tai bù xù, kẹp tóc bị kéo lung tung lộn xộn, hai má bị nhéo sưng phù lên, Dận Nga cũng chẳng khá khẩm gì hơn, từ mấy vết bầm xanh trên mặt thì biết tiểu cô nương này ra tay không hề nhẹ.
“Cách cách, đây đây......” Thị nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851900/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.