Năm Khang Hy thứ hai mươi chín sau khi kết thúc chiến sự, vốn là giành được thế cuộc toàn thắng nhưng do Dụ Thân vương Phúc Toàn phán đoán sai lầm để cho Cát Nhĩ Đan trốn thoát, có cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức, khiến thắng lợi lần này vẫn bao phủ trong bóng ma. Nhưng giận thì đã giận, xử lý cũng đã xử lý, còn có cả đống bộ lạc Mông Cổ đang chờ Khang Hy đi trấn an.
Năm Khang Hy thứ ba mươi đồng liên minh tại Đa Luân Nặc Nhĩ, chính tại hoàn cảnh này mà mọi thứ bắt đầu.
Dận Tự vén màn lên, nhìn thấy bên ngoài là thảo nguyên bát ngát không có điểm dừng, khe khẽ thở dài.
“Hiếm khi mới được đi ra ngoài một chuyến, than thở gì đấy?” Tứ A ca Dận Chân ngồi chung xe với hắn không khỏi ngước đầu lên khỏi sách, trên gương mặt lạnh nhạt khẽ hiện lên ý cười nhàn nhạt.
“Tứ ca không biết,” Dận Tự buông màn, dựa vào tấm đệm đằng sau. “Đệ đây là thở dài khoan khoái, bầu trời xanh biếc, đồng quê bát ngát, trâu dê lang thang trên đồng cỏ, chỉ nhìn thoáng qua đã đủ khiến người khác nảy sinh ý niệm dù chết ở đây cũng cam tâm tình nguyện.”
Lời này của hắn chính là lời thật lòng, kiếp trước sóng gió lận đận, vào giờ phút cái chết cận kề nơi hắn nhớ tới lại không phải là phủ đệ ở Bắc Kinh mà là thảo nguyên bát ngát chỉ ghé qua đôi lần này.
Kiếp trước, Đa Luân Hội Minh năm Khang Hy thứ ba mươi này hắn không có đi theo, kiếp này Hoàng a mã lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851901/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.